Hoan nghênh bạn đến với blog của tớ

Welcome các tình yêu ghé nhà tớ chơi Photobucket

Cái ổ chuột này là nới tớ tự sướng là chính Photobucket Nó cũng không hoàn toàn chỉ có fanfic, không hoàn toàn là fan acc … Nơi này là chỗ tớ post những tác phẩm tự sướng của tớ, nhất là về zai nhà ta XD~ có thể là fic, có thể là fan acc, có thể là nhật ký, cũng có thể là một số bài viết hay mà tớ lang thang trên mạng tìm được và muốn chia sẻ với mọi người.Photobucket

Nhà tớ thì chỉ có 2 điều cần chú ý thôi, thứ nhất là có những bài viết về chủ đề BL (boy – love) ý, thế nên tình yêu nào mà không thích, không quan tâm, không biết thì đơn giản là đừng đọc. Tớ không chấp nhận bất kỳ một cm nào nói tớ bệnh hoạn…nọ kia. Đơn giản là ai cũng có sở thích riêng.Photobucket

Thứ hai là, toàn bộ bài viết ở đây, nếu là fanfic và các bạn muốn re – post thì hãy nói trước với tớ một câu. Tớ chẳng muốn những đứa con tinh thần của mình đi xa xăm tận phương trời nào mà tớ không biết. Còn những bài viết còn lại, cũng phần lớn là tớ đi lấy từ trên mạng về, nên share thoải mái thôi, nhưng mà hãy để credit đầy đủ nhé. Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình mà XD~

Ờh thôi, giờ đến phần tự sướng :”> Tớ là Cassiopeia, chính xác là OT5, YunJae shipper, Yoosu shipper và AFS. Quan điểm chính là tớ tôn trọng bất kì bạn Orion và Holyshinki nào tôn trọng các tình yêu của tớ. Còn nếu không thì…Photobucket

Đây là 5 tình yêu  của tớ :”>

Đây là tình yêu đặc biệt nhá :”> Kim JaeJoong a.k.a Kim hồ ly a.k.a Kim Bông. Nhìn thế nào cũng không thấy giống người bình thường XD~Photobucket

Review Hell’s Kitchen season 12: “một thái độ tốt chính là chìa khóa thành công.”

Xem xong Hell’s Kitchen phê quá, h chưa hết lâng lâng *tung tăng trên mây*

Mình đã xem nhiều cuộc hành trình, từ hành trình của *nhân vật không nổi bật* Luca, cô gái mù Christine Hà, “ông già bị ghét bỏ” Leslie… Nhưng mà hành trình của Scott, quán quân Hell’s Kitchen mùa 12 lại gây ra nhiều cảm hứng cho mình nhất. (tính đến thời điểm này).
meet-the-contestants
Bởi vì, nó chính là phiên bản hiện thực của những con đường dẫn đến thành công trên sách vẫn nói.

Trước hết, phải nói HK là một thế giới khắc nghiệt thu nhỏ, nơi có những người sẵn sàng chà đạp lên người khác để đạt được thành công, nơi có kiểu người “tao méo quan tâm đến ai ngoài tao”, có những người luôn luôn “dĩ hòa vi quý” đến khó chịu, kiểu “liễu yếu đào tơ” tống việc cho người khác, kiểu “là tại họ, không phải lỗi của tôi”, kiểu “bệnh tật”, kiểu “cú có gai”, kiểu “đàn bà”…

Mà khi những người như thế cùng tụ họp tại https://www.facebook.com/editnote.php1 căn bếp, team work, oimeoi đập bàn đập ghế, chửi nhau đau cả đầu là chuyện quá bình thường.

Mà Scott, là đại diện cho phe “loser” trong căn bếp ấy. So với những người cực kỳ cá tính trong bếp, Scott căn bản chỉ là một kẻ thua cuộc mờ nhạt. Đến 2/3 chương trình, khi chỉ còn 7-8 người, mình mới nhận ra là có một Scott, mới nhớ được mặt ảnh.

Scott, thể hiện tồi tệ ngay từ những ngày đầu tiên, rơi xuống cuối bảng ngay từ ngày đầu tiên. Gần như luôn luôn là 1 trong 2 kẻ kém nhất, rơi vào vòng loại trừ. Luôn mắc những lỗi sai cơ bản, ngay cả những khoảnh khắc tỏa sáng của ảnh ở vòng Challenger cũng không bù đắp được tí nào. Đến Gordon Ramsay cũng phải thốt lên “Tôi chán ngấy cậu rồi.” Luôn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Và ngay cả mình, còn từng nghĩ: “Loại anh ta đi, đừng loại Kashia, sao lại để một kẻ vô dụng như vậy trong bếp?”

Và Scott, luôn bị chèn ép. Đồng đội nghĩ anh là loser, vậy nên, anh vừa là tảng đá lót đường cho thành công của họ, vừa là phương án an toàn khi bếp trưởng Ramsay cần ai đó để đuổi về nhà. Không ai muốn cho anh cơ hội, không ai muốn làm việc với anh. Thậm chí, anh còn bị đá sang đội nữ, như một cục nợ không ai thèm. Họ thà tự làm một mình, còn hơn có kẻ phá hoại Scott giúp đỡ. Họ không cho Scott làm việc, và đổ lỗi cho Scott khi gặp thất bại. Nhiều người trong căn bếp nhận ra lỗi không thuộc về Scott, nhưng thôi, hắn không về, thì biết đâu lại là mình. Vậy là nhắm mắt đưa chân, lôi Scott ra làm kẻ hy sinh.

Nhưng thái độ của Scott mới khiến mình nể phục. Mình nhận ra là mình không nhớ đến Scott bởi vì ảnh hầu như không bao giờ to tiếng, hầu như không đổ lỗi cho người khác (mà lỗi rõ ràng không thuộc về anh.” Scott đi khắp nơi hỏi đồng đội: “Có cần tôi giúp gì không? Tôi có thể giúp gì? Hãy để tôi giúp” khi anh không được phân công công việc. Khi anh bị đồng đội đổ lỗi cho mọi thất bại, tống cổ anh vào vòng loại trừ khắc nghiệt hết lần này đến lần khác, cũng không gào mồm lên hay tỏ ra oán trách. Bởi vì, đây là cuộc sống, và anh thà chấp nhận nó còn hơn gào lên mà không giải quyết được gì. Hay khi anh bị đồng đội bỏ rơi, một mình vác một xe đệm mút, cũng không thấy mắng mỏ các cô gái, mà chỉ kiên trì làm việc, kiên trì cố gắng.

Và khi đứng trước bếp trưởng Ramsay ở vòng loại trừ, anh cũng không thanh minh, không đổ lỗi, không lý do, luôn luôn chỉ là:”Tôi đang cố gắng, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ thay đổi. Hãy cho tôi một cơ hội.” Và chính Scott, cả khi phải bê một xem nệm nặng nề cả sáng, cũng vẫn tràn đầy tinh thần khi bước vào thử thách buổi chiều. Đó là hình ảnh của người đàn ông nhìn về phía trước, có phải không?

Khi mà mình nhìn thấy gia đình của Scott, mình đã biết chắc chắn rằng anh ấy sẽ trở thành quán quân. Đó là một cái linh cảm rõ rệt, y như khi mình nhìn thấy vợ của Luca. Bởi vì mình biết đây chính là động lực cho sự kiên trì của Scott, của Luca, một động lực không thể đánh bại. Mình nhìn thấy trong mắt họ tình yêu thương gia đình vô bờ bến, mà không một bộ phim, một diễn viên nào có thể diễn tả được.
Scott, người đàn ông bị bếp trưởng Ramsay chửi mắng hầu như mỗi ngày, bị đồng đội ghét bỏ, bị coi thường, nhưng chưa từng thấy anh rơi lệ. Thế mà khi thấy các đối thủ có gia đình đến thăm mà gia đình mình chưa thấy đâu, anh liền khóc như một đứa trẻ. Đến tận khi ôm đứa con gái bé bỏng vào trong tay rồi, anh vẫn chưa hết xúc động. Thực ra, mình cũng không biết phải nói thế nào, nhưng nhìn vào gia đình họ, mình liền biết vì sao cả Luca và Scott có thể đi đến cuối cùng, vì sao họ có thể kiên nhẫn, bình tĩnh mà vượt qua từng thử thách, và không ai có thể đánh bại họ. Cảm giác như kiểu khi mình lên Bảo vệ luận án tốt nghiệp, khi biết có gia đình mình ngồi ở dưới xem, liền có một động lực mạnh mẽ, là phải cố gắng lên, phải làm tốt nhất, phải tỏa sáng nhất, để gia đình mình có thể tự hào về mình. Cái cảm giác đó mang lại sự tự tin nhiều hơn bất kỳ một phương pháp nào. “Power of love”, chắc vậy.
Mình từng cực kỳ ấn tượng với Luca, chàng trai lịch lãm của MC, tặng cho đối thủ một miếng bơ mà cô ta thiếu, mặc dù điều đó có thể khiến anh phải ra về. Scott này làm mình liên tưởng đến Luca rất, rất nhiều. Từ gia đình hạnh phúc, từ khởi điểm kém cỏi mờ nhạt, từ sự kiên trì, nỗ lực, ga lăng, tính cách tốt…đều khiến mình cảm phục vô cùng.

maxresdefault
p/s: Joy, cô gái top 5, chỉ vì một phút bốc đồng, liền vứt tạp dề đi, bỏ cuộc. Mặc dù cô ấy đã đi được xa như thế, trải qua bao khó khăn, chỉ vì vài câu mắng của Ramsay (mà ngày nào cũng phải nghe), liền vứt bỏ 250.000 USD, vứt bỏ cơ hội, vứt bỏ mọi cố gắng của bản thân trong thời gian rất dài vừa qua. Đến lúc cô ấy nhìn lại, thì không thể quay lại được nữa, không ai cho cô ấy cơ hội nữa. Bởi vậy mới nói: “cần có một cái đầu lạnh”, và hơn nữa, “một thái độ tốt chính là chìa khóa thành công.”
Bếp trưởng Ramsay trong chương trình, cũng như một ông sếp ngoài đời. Căn bản là mắng chửi và mắng chửi. Ông không cần biết lỗi của ai, cứ mắc lỗi là ổng chửi tất. Ông không quan tâm là bạn A đổ tội cho bạn B, hay cả team không giao việc cho C. Thứ ông cần là thức ăn chuẩn mực, nếu không có những thứ đó, mắng hết, cút hết. Và kinh nghiệm khi làm việc với ổng là: “YES, CHEF”. Vâng mọi yêu cầu của ông ấy, vâng khi ông ấy mắng mỏ, và tập trung vào công việc của mình. Đó là cách sống sót khi làm việc với 1 ông sếp khó tính như Gordon Ramsay.

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy…

Ừ thì là cuối cùng thì anh cũng chịu đi quân sự.

Thực ra, luôn nghĩ rằng thích anh, yêu anh vốn dĩ là một tình yêu chưa bao giờ cần hồi đáp. Từ cái lần đầu tiên quyết định rằng, ừ, mình sẽ dành thứ tình cảm trong sáng nhất của mình, đẹp đẽ nhất của mình, không vụ lợi nhất của mình để dành cho người này. Vậy nên luôn luôn nghĩ cho người này trước tiên. Lúc nào mình chẳng to mồm bảo là: “sao chưa đi quân sự?” “sao chưa đi quách đi” “ở đây làm phiền tui đến bao giờ nữa?” “đi sớm đi về sớm” vân vân mây mây. Căn bản là, anh phải đi vì đó là bắt buộc, ngay cả Bi Rain, cả Super Junior và n người khác không thể trốn, vậy anh cũng không thể đâu. Mà tốt nhất thì đừng trốn làm gì, anh là công dân Hàn Quốc, là một người đàn ông, không cần phải như thế, mà tui biết anh sẽ không như thế. Tui sợ anh trốn, rồi sẽ bị dân Hàn mắng mỏ, bị người ta ghét… Vậy nên là khi tui nghe người ta nói là dân Hàn cũng có người ghét JYJ bởi vì mãi không thấy họ đi quân sự, tưởng họ trốn nghĩa vụ, tui cũng lo lắng lắm. Thực tế là, tui vẫn luôn sợ người khác ghét anh, vì anh đáng được yêu thương nhiều hơn nhiều hơn thế. Tui muốn tất cả mọi người đều yêu anh cơ.
WALL_T_T3
Mỗi một bộ phim anh đóng, mỗi một cc anh tham gia, hay bất cứ hoạt động gì trong khoảng thời gian gần đây, tui đều thấy khó chịu và sốt ruột. Hoạt động nào là hoạt động cuối? Sao mỗi lần tưởng là cuối lại có thêm một lần nữa. Mỗi lần thấy một bộ ảnh mới, một chương trình mới…thì lại thở phào, may quá chưa tới. Rồi lại lo lắng dân Hàn người ta sẽ nghĩ gì, dù sao anh không sống với tui, anh không chỉ sống với fangirl của anh, nơi anh sống là Hàn Quốc cơ mà. Nhỡ quá hạn mà anh chưa đi người ta bắt anh bỏ tù thì sao? *ấu trĩ quá đi mất* Cái cảm giác chờ đợi chia xa ấy cứ hành hạ tui một cách khổ sở.

Xong rồi lại chờ mong không biết 4 người kia khi nào thì mới đi? Nhỏ nhen mà, người eo tui đi thì mấy người cũng đi đi. Đi mà còn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, nếu không nhỡ mà 2 năm nữa tui không nhận ra người eo tui nữa thì sao? Ờ thì tui biết là người eo tui không yếu đuối đâu, nó cũng là đàn ông chứ bộ, nhưng mà tui vẫn lo cho nó. Mà đi cùng lúc đi, tui đã quen với việc có mấy người ở cạnh nó rồi, 2 năm nữa nó về mà mấy người chưa về, nhìn nó đứng trên sân khấu một mình, cảm giác lại có chút không quen.

Tui cứ lo hoài cho anh. Khốn khổ thế cơ!

Mấy cái việc “chạy trời không khỏi nắng” này, đến sớm lúc nào hay lúc ấy, đau ngắn còn hơn đau dài mà.

Mong mỏi bao nhiêu đến lúc có thông tin chính thức về việc anh đi, cứ nghĩ là mình kiểu như phải là đứa vui nhất trong đám fangirl, nhưng mà xem cái vid tại J-party, thấy anh khóc lại buồn.

Bởi vì sự thật là chúng ta sẽ không gặp nhau trong 2 năm liền. Bởi vì tui sẽ không còn được thấy ảnh mới của anh, không còn được chê bôi là dạo này anh xấu đi, già đi nữa. Tui cũng không còn được đón ngày 26/01 cùng với anh nữa. Tin tức của anh sẽ biến mất khỏi newsfeed 2 năm liền.

Vậy thì biết phải làm sao?

Bởi vì tui đã quen có anh rồi.

Dẫu chỉ là một cái tiêu đề lướt qua, chỉ là một cái ảnh tình cờ nhìn thấy, cho dù không rảnh để click vào xem, cũng là biết anh đang sống thế nào.

Mà bây giờ lại biến mất.

Giống như kiểu lúc nào cũng lo anh sẽ già, sẽ ế, chẳng ai thèm lấy anh; thế nhưng mà xem anh có người yêu trong phim, lại cảm thấy khó chịu, nhưng không biết làm thế nào.

2bbyuibkk4-1--578773

Tui không cần phải hứa sẽ ở đây chờ anh quay lại, vì tui đã làm điều đó từ lâu lắm rồi. Tui không muốn chúc chiếc gì anh đi bình an hay cái gì cả, bởi vì tui không muốn anh đi. Tui không muốn gào khóc than thở gì hết cả, vì tui không muốn anh ở nhà.

Giờ làm sao đây? Tui đã nghĩ anh luôn ở đó, chỉ cần tui quay đầu lại, là nhìn thấy anh, dẫu chỉ là một cái liếc mắt là đủ. Giờ quay đầu lại không thấy anh nữa, tui phải làm sao đây?

Thôi kệ đi, mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải “lên đường bình an” vậy.

[Review] Mưa bóng mây mùa hè

hoa mua he

Đây chính xác là review của một cô nhóc  rất là kiên trì, đã theo dõi tác phẩm từ những ngày đầu tiên, khi nó vẫn còn là “Love messages”

 

—————————————

 

Như một cơn gió mát thổi vào những ngày mùa hè oi bức, câu chuyện làm tôi nhớ tới cái thời học sinh ngây ngô cắp sách tới trường, nhớ đến những mối tình thơ dại của tuổi học trò. Thời gian như nước chảy, chớp mắt đã qua rất lâu, rất lâu. Đến một lúc nào đó ngoảnh lại nhìn, trong tim bỗng thấy bồi hồi khôn tả…

 

Thật ra ban đầu tôi không hề thích Jaejoong trong fic này. Nó khác hoàn toàn đối với hình tượng một chàng trai hoàn mỹ trong tâm tưởng của tôi. Có lẽ vì tôi yêu anh khi anh đã trưởng thành, cũng có lẽ vì anh đã sớm phải bươn chải trên đường đời để theo đuổi ước mơ nên đã không thể có được sự hồn nhiên của cậu nhóc mới lớn kia. Nhưng dần dần qua những trang fic, tôi chợt nhận ra mình đã dần bị cậu học sinh lười biếng, nghịch ngợm này thu hút, đến nỗi nhịp tim cứ lên xuống theo từng diễn biến của câu chuyện, mong muốn dõi theo sự trưởng thành của cậu.

 

Ban đầu là một Kim Jaejoong ương bướng, khoái chọc phá người khác đã nghe theo gợi ý của cậu bạn thân Junsu bắt đầu trò chơi làm quen qua tin nhắn. Thế mà dần dần kẻ mở đầu lại bị chính trò chơi mình vẽ ra xoay như chong chóng. Tôi thích những lúc Jaejoong thừ người ra chờ đợi tin nhắn của Yunho, rồi lại nhảy cẫng lên vì thích thú với những câu chữ ‘chất phác’ của cậu bạn. Có lẽ chính ở bản thân Jaejoong cũng không nhận ra cậu đã thích Yunho từ lúc nào, tình cảm đó, nó như một mầm non lặng lẽ đâm chồi trong trái tim ngây thơ của cậu. Chính sự ngu ngơ, tính tình dịu dàng, thái độ nghiêm túc với tình cảm của Yunho đã khiến cho chồi non ấy ngày qua ngày cứ vươn vai lớn lên. Đến khi Jaejoong cảm nhận được sự tồn tại của thứ tình cảm ấy, thì rễ của nó đã bám vào thật sâu trong tâm tưởng cậu, không có cách nào dứt ra được.

 

Tôi yêu một Jaejoong ngốc nghếch nhưng lại biết cách sống hết mình vì bản thân như thế. Cậu như một cánh bướm xinh đẹp và tự do khiến người ta bất giác sinh lòng ngưỡng mộ. Từng dòng, từng dòng trong fic khiến tôi thấy như mình rõ được thế giới của cậu đang sống, một thế giới có muôn vàn sắc màu…

 

Ngoài Jaejoong ra, người tôi thích thứ hai là Junsu- ‘chiến hữu’ của Jaejoong,. Đây có lẽ là fic đầu tiên mà tôi thích một nhân vật phụ đến thế. Ban đầu cậu hiện lên trong mắt tôi là một cậu nhóc ngây thơ và tùy hứng. Cho dù là kẻ đầu tiêu rủ rê Jaejoong trêu chọc anh họ mình, nhưng Junsu không phải là đứa trẻ vô tâm gây chuyện rồi biến mất. Ngược lại ở đây, cậu luôn ở bên cạnh dõi theo và cố gắng tìm cách giải quyết ‘hậu họa’ cho hai tên ngốc kia. Những lúc Junsu ra dáng người từng trải lên mặt với Jaejoong, và khi cậu khoác lác với Yunho về ‘cô gái Kim’ khiến tôi cứ bật cười mãi không thôi.

 

Khi Junsu giận Jaejoong vì việc của Kibum đến nỗi suốt mấy ngày không thèm nói chuyện, cậu vẫn rất quan tâm thằng bạn bằng những cử chỉ nhỏ nhặt: “Tỷ như mỗi khi Changmin và JaeJoong đến muộn, vẫn có hai tờ giấy photo bài tập được chuyền sang, khỏi cần nghĩ cũng biết là do ai đó lấy hộ. Tỷ như cho dù đến muộn đến mấy, chỗ ngồi đó vẫn luôn được ai đó đến sớm giữ lại, không bị người khác lấy mất.”. Chi tiết này làm tôi rất cảm động, đây chính là tình bạn của Junsu. Có lẽ nó còn con nít và đơn giản lắm, nhưng nó vẫn gợi lên trong lòng tôi một đợt sóng trào. Có lẽ đến khi rời khỏi ghế nhà trường, ta mới nhận ra tình bạn tuổi học trò thật đáng quý biết bao.

 

Với tôi, “Mưa bóng mây mùa hè” không còn đơn thuần là fic nữa, mà nó như một cuốn tiểu thuyết ngắn viết cho thời thanh xuân của mỗi người vậy. Cảm xúc của mối tình đầu, lạ lẫm và ngọt ngào; tình bạn của tuổi non dại, thăng trầm mà gắn kết; tuổi học trò nhất quỷ nhì ma với bao dấu ấn và kỉ niệm;…. tất cả được vẽ nên trong fic một cách gần như hoàn hảo. Một câu chuyện ‘thất thường’ như cái tên của chính nó. Đây là lần đầu tiên tôi muốn đem một fic in ra thành sách gối đầu giường như thế, bởi nó khiến tôi cảm thấy thật thân thuộc và gần gũi.

 

Một trong những author mà tôi thích, chị có một giọng văn dí dỏm, hài hước và rất ‘chắc’. Tôi đánh giá cao những người gợi cho tôi được hình ảnh và hơi thở của thế giới mà họ vẽ nên qua ngôn ngữ của chính mình. Trong thời đại fanfic bắt đầu suy thoái và xô bồ này, “Mưa bóng mây mùa hè” như một âm điệu mới mẻ và mang bản sắc rất riêng. Thật sự fic làm tôi vô cùng cảm động, nó khiến trái tim tôi bắt đầu thổn thức trở lại. Chị đem lại cho tôi nguồn cảm hứng khiến tôi muốn lập tức cầm bút lên mà viết lại những dòng cảm xúc đang chực trào dâng trong lòng. Mong chị sau này sẽ có những tác phẩm đáng yêu hơn nữa để góp phần làm phong phú hơn kho tàng fanfic của nhà mình. ^^~

 

Đây là lần đầu em viết review, có lẽ không được hay và có hơi vụng về. Em giữ nó lâu cũng vì muốn trau chuốt cho nó thêm một chút. Nhưng đây thật sự là những cảm xúc chân thật nhất của em, mong chị thích nó 🙂 . Một lần nữa, cám ơn chị đã viết nên một câu chuyện tuyệt với như thế !(Vì rất nghiêm túc nên em sẽ không xưng hô như thường lệ đâu :P)

 

———————–

 

Thực tế là tui muốn lải nhải vài câu, nhưng đây là review của nta, đất diễn của nta, tui k thể phá đc :”>

Vậy nên chỉ đơn thuần là cảm ơn em đã quan tâm đến tác phẩm của chị đến vậy. Đối với chị mà nói, nó có hay hay dở thì cũng không quan trọng. Chị không thể, và sẽ không đánh giá tình cảm của một người dành cho chị và tác phẩm của chị.

Vậy nhé, đừng có lo lắng gì cả ^_^ Chị yêu em, vk yêu bé nhỏ ợ ^_^